4 Năm Đại Học, Rồi Lại Mỗi Đứa Một Nơi…

34 Comments

Rồi 4 năm đại học dần trôi qua. Những ngày đi học cuối, chưa bao giờ cảm giác yêu ngôi trường, yêu lớp đến thế. Bản thân chỉ mong ngày nào cũng được đi học dù biết rằng rồi tất cả sẽ phải kết thúc. Những ngày cuối tháng 5 thấy Hà Nội buồn đến lạ. Cảm thấy có những nỗi nhớ đến nao lòng. Chớp mắt đã đi qua gần hết 4 năm đại học, rồi mỗi đứa sẽ một nơi. Nhưng mong rằng những kỉ niệm rồi sẽ còn mãi, rồi chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp lại nhau nữa để lại viết tiếp những câu chuyện về tình banh.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay, đó là quy luật. Mới đấy thôi mà 4 năm đại học trôi nhanh quá. Mới cái ngày nào năm nhất trông đứa nào cũng như cái bọn ngáo ngơ ý, ngố ngố trông đến buồn cười. Vậy mà chẳng mấy chốc cái thời gian ấy qua đi.

Người ta cứ nói tình bạn hồi cấp 3 là tình bạn đáng trân trọng và nhiều kỉ niệm nhất. Nhưng khi lên đại học mới hiểu ra rằng tình bạn đại học là tình bạn cho ta nhiều trải nghiệm nhất. Những đứa trẻ xa nhà, từ những vùng miền khác nhau lên thành phố học tập. Phải tự lập và biết dựa vào nhau mà sống.

Chỉ sống những ngày tháng của thời sinh viên mới thấy tình bạn nó đáng quý thế nào. Chỉ có những đứa bạn thân mới có thể chăm sóc bạn ốm khi bạn xa nhà, chỉ có chúng nó mới đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của bạn và chỉ có chúng nó mới là người có thể giúp bạn vượt qua nhiều chuyện.

Những năm tháng đại học là khoảng thời gian giúp bạn bè hiểu nhau nhất. Những ngày tháng cùng học tập trên giảng đường, những buổi học trước kì thi, đôi khi còn ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chia sẻ giúp đỡ cùng nhau. Có những ngày bỗng cảm thấy lòng muốn đi xa rồi chỉ cần ới nhau 1 tiếng và rồi lại xách ba lô lên và đi đến những miền đất mới, những trải nghiệm mới. Khoảng thời gian đó quả là vui vẻ và hạnh phúc. Có những lúc vẫn nghĩ rằng chẳng cần có người yêu chỉ cần bạn bè mãi như này là đủ.

Rồi 4 năm đại học dần trôi qua. Những ngày đi học cuối, chưa bao giờ cảm giác yêu ngôi trường, yêu lớp đến thế. Bản thân chỉ mong ngày nào cũng được đi học dù biết rằng rồi tất cả sẽ phải kết thúc. Những ngày cuối tháng 5 thấy Hà Nội buồn đến lạ. Cảm thấy có những nỗi nhớ đến nao lòng. Chớp mắt đã đi qua gần hết 4 năm đại học, rồi mỗi đứa sẽ một nơi. Nhưng mong rằng những kỉ niệm rồi sẽ còn mãi, rồi chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp lại nhau nữa để lại viết tiếp những câu chuyện về tình banh.

Guu.vn





Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.